Góc khuất tâm lý của du học sinh Việt Nam tại Nga

Chỉ những ai từng lặng lẽ khóc trong đêm đông nước Nga mới hiểu: du học không phải là một giấc mơ toàn màu hồng. Ở đó, giữa những bức tường lạnh lẽo và tiếng gió tuyết rít qua cửa sổ ký túc xá, người ta dễ rơi vào trạng thái đơn độc đến cùng cực, nhất là khi phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, áp lực học tập và gánh nặng kỳ vọng từ quê nhà.

Khi giấc mơ bắt đầu bằng một tấm học bổng

Chúng tôi đến nước Nga từ nhiều ngả: người may mắn nhận được học bổng chính phủ, có người theo diện học bổng hiệp định, người khác đi bằng những khoản vay từ gia đình để theo đuổi cơ hội học tập ở một trường đại học Nga. Lúc ấy, ai cũng nghĩ mình đang bước vào một hành trình mở ra tương lai, một chương đời rực rỡ.

Nhưng không lâu sau, sự hào hứng ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác chơi vơi giữa thành phố xa lạ, nơi không ai biết tên mình, không ai hiểu được nỗi lòng mình – nhất là khi tiếng Nga vẫn còn xa lạ, dù đã từng có một năm học dự bị.

Ngôn ngữ và văn hóa: Những bức tường vô hình

Bạn có thể giỏi tiếng Anh, nhưng ở Nga, bạn phải sống bằng tiếng Nga. Và nếu chưa từng học một ngôn ngữ Slavic, bạn khó tưởng tượng được độ “khó nhằn” của nó. Với nhiều du học sinh Việt Nam tại Nga, như Linh Mai – một sinh viên theo diện học bổng nhà nước, thì mỗi tiết học ở giảng đường chẳng khác gì ngồi giữa làn sóng âm thanh hỗn độn.

Không nghe hiểu bài giảng, không thể phát biểu ý kiến, sợ đến lớp vì không thể giao tiếp – Mai dần trốn học, thu mình lại và cuối cùng là rơi vào trầm cảm. Cô đã từng nói với bác sĩ tâm lý rằng: “Chỉ cần nhìn thấy chữ tiếng Nga, em đã run tay.”

Ở một đất nước có mùa đông kéo dài, cảm giác cô đơn càng thêm khắc nghiệt. Không phải ai cũng có bạn thân để chia sẻ, cũng chẳng phải nơi nào cũng có cộng đồng người Việt lớn mạnh. Khi khoảng cách địa lý đi kèm với lệch múi giờ, một cuộc gọi về nhà đôi khi trở thành điều xa xỉ.

Áp lực học tập và những kỳ vọng không tên

Đừng nghĩ rằng có học bổng Nga là mọi chuyện sẽ dễ dàng. Chương trình học ở nhiều trường đại học Nga vốn rất nặng. Kiến thức chuyên ngành được truyền đạt hoàn toàn bằng tiếng Nga học thuật, và sinh viên phải thi cử gắt gao, không có đặc cách vì bạn là người nước ngoài.

Như Vy Anh – một nữ sinh từng tự làm đau mình và suýt tự tử trong ký túc xá ở Saint Petersburg – đã chia sẻ: “Em đã nghĩ, chỉ cần cố thêm chút nữa là sẽ qua được. Nhưng càng cố, em càng thấy mình không thuộc về nơi này.”

Những người bạn của Vy Anh ở Việt Nam, trong mắt xã hội, luôn cho rằng cô là người giỏi giang, được “ưu ái” nhờ cái mác du học sinh Nga. Nhưng không ai biết rằng, chỉ riêng tiền học phí và chi phí sinh hoạt hàng tháng đã là gánh nặng khủng khiếp với gia đình, và với chính bản thân cô – người mang món nợ vô hình phải trả bằng danh dự.

Khi sự kỳ vọng trở thành con dao hai lưỡi

Nỗi sợ lớn nhất của nhiều du học sinh không phải là bị trượt môn, mà là bị “phát hiện” là mình không giỏi như những gì mọi người tưởng tượng. Đã có không ít bạn trẻ trốn tránh người thân, không dám mở lòng với bạn bè, vì chỉ cần một lời hỏi han như “Bên đó học tốt không?”, “Khi nào về làm cho nhà nước?” cũng có thể khiến họ nghẹn ngào không đáp nổi.

Một sinh viên từng học tại một trường kỹ thuật hàng đầu ở Nga kể lại: “Mình sợ đến mức không dám đăng bất kỳ thứ gì lên mạng xã hội, vì sợ ai đó hỏi thăm, rồi mình phải nói dối.”

Cái danh du học Nga, học bổng nhà nước… đôi khi trở thành gánh nặng khổng lồ. Nó khiến người ta phải che giấu nước mắt, kìm nén khủng hoảng tinh thần chỉ để duy trì vẻ ngoài “thành công”.

Có một nỗi buồn mang tên du học

Du học không chỉ là một hành trình học tập, mà là quá trình tự tìm lại chính mình giữa vô vàn thử thách. Nó không đẹp như phim, không hào nhoáng như các bài viết truyền thông. Nó là những buổi tối ngồi một mình giữa mùa đông lạnh cóng, là gói mì cuối tháng khi tiền học bổng chưa tới, là việc ngồi trong thư viện đến 2 giờ sáng để hoàn thành bài luận bằng tiếng Nga, là cảm giác bất lực khi không thể trò chuyện với bạn cùng lớp.

Chúng tôi đã từng rất kỳ vọng. Và chính kỳ vọng ấy, khi không được lấp đầy, trở thành nỗi buồn mang tên du học.

Và rồi, chúng tôi học được cách lớn lên

Dù từng gục ngã, từng bật khóc giữa sân ga đông người, từng muốn về nước giữa chừng, nhưng đa số chúng tôi – những đứa trẻ mang trên mình tấm học bổng hiệp định hay tự túc nuôi giấc mơ Nga – đều đã đứng dậy.

Bởi vì ở nơi đất khách, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trưởng thành. Và sự trưởng thành ấy không đến từ điểm số, mà từ những lần đối diện với chính mình trong nỗi cô đơn, từ việc biết yêu thương bản thân và học cách xin giúp đỡ khi cần.